June 03, 2008
Thư số 2 hồi âm “văn nô” Nguyễn Tấn Hưng:
“Nhà văn... nô” Nguyễn Tấn Hưng nè,
Ôn lại những gì của “văn... nô” đã viết:
Trong email ngày 27.5.2008, văn nô lên mặt:
“à há, ở điểm này thì hóa ra trình độ… đọc, hiểu và viết tiếng Việt của TTK600 cũng đâu có hơn gì PNV600 là bao!”
“Nhà văn... nô” Nguyễn Tấn Hưng an tâm, ở điểm này thì chắc chắn là “nhà văn... nô” Tấn Hưng nói đúng vì khi tôi mới ra đời thì “nhà văn... nô” Tấn Hưng đã sắp có bằng tú tài. Lúc miền Nam sụp đổ 30.4.1975 thì tôi chỉ mới 13 tuổi, còn “nhà văn... nô” Hưng đã 30, cùng gia đình an ổn định cư ở Mỹ và tiếp tục việc học (chọc bát cơm?) đến bằng master. Tôi chưa từng viết văn vì sau 1975, nhà trường chỉ dạy văn chương loại “nô bộc” của CS mà điển hình là của đại văn nô Tố Hữu. Nguyễn Tấn Hưng còn là nhà văn với nhiều tác phẩm đã được in ra (nhưng bán không chạy?) Còn tôi thì trình độ Việt văn chỉ tầm thường vì lúc 1975 chỉ mới lớp 7, sau 1975 coi như không học thêm được gì, qua Mỹ mấy chục năm tiếng Việt đã quên gần hết. Không như “nhà văn… nô” Nguyễn Tấn Hưng còn rất nhuyễn, “Mẹc” này “Mẹc” nọ lia lịa trên emails.
Trong email của huynh, huynh có vẻ rất giận khi bị tôi gọi bằng “văn nô” và tuy đã màu mè viết: “Chúng tôi không dám gọi đây là “hỗn hào”, “cống cao ngã mạn”, v.v… mà chỉ biết nói nôm na là hành động… “chó điên cắn càn”” nhưng cũng khó giấu được nộ khí đã xung tới đầu.
Thực sự mà nói chữ “văn nô” chỉ phản ảnh một nghề nghiệp mà thôi. Người làm nghề thầy thuốc thì được gọi là “bác sĩ”, người làm nghề viết văn thì được gọi là “nhà văn”, người làm nghề chịu cho người sai khiến thì được gọi là “nô bộc”. Có những người làm hai, ba nghề một lúc thì các danh hiệu đó được gọp chung với nhau cho dễ gọi, chẳng hạn như huynh trước đây làm nghề viết văn thì được gọi là “nhà văn Nguyễn Tấn Hưng”, nay huynh cũng vẫn là nhà văn, với bút pháp linh động, với lợi điểm có thể chửi thề ba ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp) mà người khác không biết, nhưng “viết theo đơn đặt hàng”, cam tâm để cho người sai khiến (= thêm nghề “nô bộc”), ngòi viết độc như gươm, hễ các chủ nhân của huynh ra lệnh là chém mà không cần suy xét nên được gọi chung là “nhà văn nô bộc Nguyễn Tấn Hưng”, như vậy thì dài quá nên gọi gọn lại là “văn nô Nguyễn Tấn Hưng”. Nay gọi huynh bằng hai chữ “văn nô” không phải là “hỗn hào”, chỉ vì huynh nhạy cảm quá và có lẽ trong lòng cũng mắc cỡ khi “viết theo đơn đặt hàng kể cả qua điện thoại” mà bị vạch mặt, nên huynh mới nổi giận gọi tôi là “chó điên cắn càn”. Tôi phân tích dài dòng để chúng ta thông cảm nhau ở điểm này. Qua những emails của huynh, chắc chắn một điều là huynh “Không hiền” và cũng “Không Đạo đức”. Ngoài ra, vì huynh không biết tự trọng nên dù huynh có lớn hơn tôi 17 tuổi tôi cũng không kính trọng huynh. Tôi có thể gọi huynh là “Ác huynh” (vì cái tánh ác của huynh hiện ra ở những e-mails mà khi đọc ai cũng nhận thấy) nhưng gọi như vậy thì người khác sẽ xa lánh huynh vì mấy ai thích gần kẻ ác? Vì vậy, từ nay về sau tôi xin gọi huynh là “văn nô Nguyễn Tấn Hưng” cho đúng nghề của huynh. Gọi huynh bằng hai chữ “văn nô” hoàn toàn không có ý làm nhục huynh, vì việc đó huynh đã tự làm lấy.
Chó điên là chó dại, hay sủa bất kể ngày đêm và cắn bậy người khác dù người khác không chọc ghẹo gì nó. Mấy chữ “chó điên cắn càn” này thì tôi không dám giành của huynh, chúng ta hãy cùng nhau kiểm chứng qua bảng thống kê bên dưới xem ai là “chó điên cắn càn”.
|
E-mails của văn nô Nguyễn Tấn Hưng |
E-mails của Đông Đặng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(>>> Bảng thống kê được cập nhật thường xuyên)
Tiên học lễ …:
Văn nô Nguyễn Tấn Hưng mở miệng ra là chửi người (cả bằng tiếng Pháp), đặt bút xuống là mắng người, chuyên dùng những lời lẽ nặng nề lên đàn hậu bối chẳng hạn như trong email ngày 13.5.2008 đã gọi HH Trịnh Văn Dụ (một người chỉ lo cho đạo với tâm bất vụ lợi) là “chót chét”, “PNV600 [=Trịnh Văn Dụ] kể ra cũng thuộc hạng “ma đầu, khôn vặt” có hạng!” làm “bẩn mắt và dơ tai của mọi người!” hoặc
“Chẳng lẽ PNV600 muốn chúng tôi nói trắng ra là "trình độ" của PNV600 "dựa cột mà nghe" chưa chắc đã xong, lại còn bày đặt làm tài khôn... hay "thưa thốt"! Là phường... "ham ăn, ham nói" thì đúng hơn, chúng tôi thiển nghĩ!!!”
Hoặc
“Mẹc... tới giờ này mà còn mở miệng nói "việc thành lập cái gọi là Cao Đài Thế Giới" không liên quan gì đến TLBT!!!”
Mở đầu email văn nô NTH viết “Kính thưa quý Chức sắc, Chức việc... Cùng quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội” mà văn nô chửi “Mẹc” này “Mẹc” nọ thì chính ra văn nô đã chửi chư chức sắc, chức việc và các HTĐM!
Học đòi viết đạo sử:
Văn nô Nguyễn Tấn Hưng thích dùng từ “sử liệu” (cho ra vẻ) và “bằng chứng hiện thực” (kiểu “hiện thực xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam) để buộc tội tôi, vậy ta hãy cùng nhau ôn lại những “sử liệu” và “bằng chứng hiện thực” của văn nô Hưng nha. (Chả là trong 1 thư trước văn nô muốn ghi lại sử liệu cho TLBT)
Ngày 20.5.2008, văn nô Hưng tung ra email với tựa đề “TTK600 là triệu phú”, trong đó văn nô Hưng hý hửng viết:
“Bây giờ thì khác, chúng tôi đã có những “bằng chứng hiện thực” ...
Kết quả tìm kiếm, search trên NET, cho biết… rằng thì là TTK600 có 2 căn nhà ở vùng “Thung Lũng Hoa Vàng”, tiểu bang California! (Và còn nghe nói, nghe nói thôi nha, là… còn một căn nhà ở vùng Houston, tiểu bang Texas nữa thì phải???)!!! Chi tiết hai căn nhà thật sự đang cho mướn như dưới đây:
1. Căn nhà biệt lập 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm… mua vào năm 1999, do TTK600 (Dang Don D) và Tran Thu làm chủ, trị giá khoảng 1.4 triệu đô la, tọa lạc tại địa chỉ:
1443 S. Wolfe Road
Sunnyvale, CA 94087-3617
2. Căn nhà Condo 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm… mua vào năm 2000, do TTK600 (Dang Don Dinh) và Vo Angie làm chủ, trị giá khoảng 600 ngàn đô la, tọa lạc tại địa chỉ:
1510 Turandot Court
San Jose, CA 95159-0665”
Người đời thường khen con két khôn vì nó nhái được tiếng người, nhưng thực ra nếu người dạy nó nói “con két ngu, vì nói mà không hiểu nói gì” thì nó cũng lập lại y hệt “con két ngu, vì nói mà không hiểu nói gì”. Tuy nhiên, con két vẫn được coi là “hiếm có” trong loài chim. Đó là trường hợp của “văn nô con két” Nguyễn Tấn Hưng, và trong hàng kẻ sĩ, văn nô Nguyễn Tấn Hưng có thể được coi là “hiếm có”!
Trong thực tế “sử liệu” trên sai sự thực, mặc dù văn nô đe dọa cho người đi chụp ảnh các căn nhà!
Dù sao, đọc xong “sử liệu” tôi vừa thán phục vừa mừng. Thán phục là vì văn nô Hưng giỏi quá, tuy ở xa tôi mấy ngàn dặm mà biết được từng chi tiết một về đời tư của tôi, đưa lên internet để bôi bẩn tôi (vậy mà trong email ngày 28.5.2008 lại quên mất những việc đê tiện của mình làm nên dám viết là “TTK600 còn có thêm cái nghề “bôi bẩn đời tư cá nhân, moi móc các chuyện xấu” của những ai không chịu kết bè, tu hành theo phái ... “ăn bẩn” của TTK600”). Mừng là vì giống như mình trúng số 2 triệu đô mà trước đây không biết! (trị giá theo cách đánh giá của nhà “văn nô” nay lại kiêm địa ốc biết rành giá nhà ở Thung lũng hoa vàng!) Tuy mừng nhưng không dám cho hiền nội tôi hay vì thấy cái nhà 5 phòng ngủ trị giá 1.4 triệu đô la sao lại có ai tên “Tran Thu” đứng chủ chung, cho bả biết bả hiểu lầm tưởng là mình trúng số mua nhà cho vợ bé hay bồ nhí thì mệt.
Mở lòng cho văn nô về địa hạt địa ốc:
Kỳ trước tôi đã chứng minh cái căn bản nhất của kế toán mà văn nô Nguyễn Tấn Hưng còn không biết (hay cố tình làm “tôi mọi” cho người nên phải nhắm mắt nói càn) khi nói tôi có thể tự ký check của TLBT cho tôi mà không ai biết. Nay tôi sẽ góp ý thêm với văn nô về kế toán nhà cửa.
Thí dụ nếu một người làm chủ của căn nhà trị giá thị trường là 2 triệu, như vậy không có nghĩa người đó là triệu phú. Phải coi người đó đứng tên một mình hay đứng chung với ai và sở hữu bao nhiêu phần trăm trong căn nhà đó. Nếu người đó chỉ sở hữu 10%, người còn lại sở hữu 90% thì người đó chỉ có 10% của 2 triệu (=200 ngàn). Đó là trường hợp căn nhà đã được trả hết, không cần vay ngân hàng.
Nếu căn nhà đó còn thiếu nợ nhà bank 1.6 triệu, thì số tiền thực sự người chủ có được nếu bán căn nhà đó chỉ là 400 ngàn (tính cho gọn vì chưa trừ chi phí khác). Người sở hữu 10% của căn nhà chỉ còn 40 ngàn. Người sở hữu 90% còn lại được 360 ngàn.
Trở lại việc văn nô tố cáo tôi có hai căn nhà:
Việc tôi làm chủ bao nhiêu căn nhà là chuyện cá nhân (personal matter) thực ra không đáng phải trả lời. Nhưng qua câu chuyện bên dưới tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy cái “hèn hạ” của văn nô Nguyễn Tấn Hưng, một con người “học” tới master, là “nhà văn”, mở miệng ra là khoe “biết Đạo” đã nhập môn ở TLBT (xin đừng khoe nữa, chỉ làm mất danh dự TLBT), tuổi đời đã quá lục tuần mà chuyên dùng những thủ đoạn phải nói là lưu manh, hạ cấp.
Tôi thử viết văn:
(Chuyện tự tôi viết ra chứ không viết theo đơn đặt hàng kiểu “văn nô” đâu!)
Vài ngày sau khi biết được tôi là “triệu phú” qua email bôi bẩn tôi của văn nô Nguyễn Tấn Hưng, tôi lên Sở Nhà Đất của county để hỏi cho ra lẽ. Cuộc đối thoại lý thú được ghi nhận như sau:
Don Dang (ĐĐ): Chào ông. Tôi tên là Don Dang, theo tài liệu người quen vừa cho biết tôi là chủ của căn nhà 5 phòng, trị giá 1.4 triệu đô la ở số 1443 S. Wolfe Rd, Sunnyvale, CA 94087. Ông có thể cho tôi biết thêm chi tiết về căn nhà “tôi làm chủ” đó được không?
Nhân viên Sở Nhà Đất (NV/SNĐ): Vâng, ông muốn biết chi tiết gì?
ĐĐ: Tôi muốn biết căn nhà đó tôi mua lúc nào, Trần Thu là ai mà làm chủ chung với tôi và trị giá hiện tại là bao nhiêu?
NV/SNĐ: Ông cho biết 4 số chót của số an sinh xã hội của ông (unique social security number).
ĐĐ: Vâng, đó là 5678.
NV/SNĐ (kiểm trong máy): Xin lỗi, ông không phải là chủ căn nhà đó.
ĐĐ: Chắc có sai lầm gì đây, (tôi chỉ cho ổng xem cái email của văn nô NTH và giải thích cho ổng hiểu), ông này nói tôi, Don Dang, là chủ nhà mà.
NV/SNĐ: Không phải một mình ông có tên đó. Người chủ nhà có số an sinh xã hội khác.
ĐĐ (vì 1.4 triệu nên rán năn nỉ): Tên tôi ít người có lắm. Chắc computer của ông có vấn đề?
NV/SNĐ (lộ vẻ không thích, mặt nghiêm lại): Thưa ông, computer của chúng tôi không có vấn đề. Tôi nghĩ ông có vấn đề. Người trùng tên là chuyện thường, như vậy mà cũng không hiểu. Ông qua đây bao lâu rồi và làm nghề gì?
ĐĐ: Tôi qua đây năm 1982, làm kỹ sư vi tính.
NV/SNĐ (Che miệng nói nhỏ, có lẽ vì lịch sự không muốn cho người khác nghe): Ông qua đây đã lâu và làm kỹ sư vi tính, những chuyện bậy bạ như vậy mà ông cũng tin? Chẳng lẽ kiếm trên internet, nhà nào chủ có tên giống mình là nhà của mình? Tôi nghĩ hình như ông ... “làm không đúng nghề” vì không được “thông minh” cho lắm! (Ý ổng nói tôi ngu, nhưng không muốn nói thẳng)
Tôi (cố chống chế): Người gởi cho tôi email này lớn tuổi hơn tôi nhiều, có bằng master, cũng làm kỹ sư vi tính và qua đây năm 1975.
NV/SNĐ (chắc không còn nhịn nổi): Như vậy hắn còn “không được thông minh hơn” ông!
Tôi (buồn quá, thoáng một cái 1.4 triệu đô la bị bốc hơi mất): Thôi được, vậy ông có thể kiểm giùm tôi căn nhà này. Đây là nhà của tôi, tôi nhớ mua nó đã lâu, nhưng sao trong email này nói tôi mua nó năm 2000 và nó trị giá tới 600 ngàn đô la, không biết lên giá từ lúc nào?
NV/SNĐ (kiểm một hồi lâu và nói): Không đúng. Ông mua nó năm 1995 với giá 110 ngàn đô la, lúc đó ông còn độc thân (single man), chỉ một mình ông đứng tên. Năm 2000 ông thêm tên vợ ông vào, vì vậy trên hồ sơ hiện năm 2000 là năm ông sang tên qua cho hai người chớ không phải năm mua, và vào đầu năm 2008 nó chỉ trị giá chưa tới 127 ngàn đô la.

ĐĐ (buồn thở ra): Làm tôi mừng hụt! Tôi đã tưởng giá địa ốc “hiện thực” có tính cách “sử liệu” là 600 ngàn đô như người ta quả quyết!
NV/SNĐ (ngần ngại chỉ vào email): Người này là bạn ông? Hắn ở đâu vậy?
ĐĐ: Không phải bạn tôi, hắn là người gây rắc rối cho tôi, hắn ở tận Chicago, IL.
NV/SNĐ (xì khi dễ): Vậy mà nhiều chuyện tuốt qua đây. Đúng là thằng khùng nhiều chuyện!
ĐĐ (gật đầu đồng ý): Vâng, xin cám ơn đã giúp tôi. Chào ông.
____________
Đó, câu chuyện tôi thử viết là như vậy đó. Tuy kết cuộc được biết mình không phải là sở hữu chủ căn nhà mà văn nô Nguyễn Tấn Hưng đã đi điều tra, “mật thám” rồi đem “sử liệu hiện thực” đó “tặng” tôi, nhưng tôi cũng xin cám ơn “văn nô nhiều chuyện” đã cho tôi những giây phút lên tuốt mây xanh vì tưởng mình là triệu phú.
Thư dài rồi, tôi dừng ở đây. Tôi không muốn mất nhiều thời giờ nhưng nếu cần thì kỳ sau sẽ bàn thêm về những thủ thuật đê hèn của “văn nô bịa chuyện” Nguyễn Tấn Hưng về vụ 3 cái checks (bảo đảm rất lý thú.)
Lời nhắn trước khi chia tay:
Đúng ra tôi không muốn nói điều này vì dù sao “văn nô con két” Nguyễn Tấn Hưng là tiền bối, nhưng thấy trong bút pháp của văn nô hèn quá, vì vậy tôi phải góp ý, đó là nếu muốn đối thoại với tôi thì kêu thẳng tên tôi ra mà nói, chứ email nào cũng hùng hổ tấn công, vu cáo tôi mà còn bày đặt màu mè: “Kính thưa quý Chức sắc, Chức việc... Cùng quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội” nhưng sau đó nói xấu tôi không, hóa ra giống như nói lén sau lưng tôi cho những người khác nghe. Văn nô qua Mỹ năm 1975, giỏi tiếng Mỹ, hay khoe tiếng Mỹ trong e-mail chẳng lẽ không biết người Mỹ nói rằng: “khi nói chuyện với người khác phải nhìn thẳng vào mắt người đó mà nói, nếu không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện nghĩa là có điều gì lẩn tránh”. Viết văn hay email cũng vậy, kêu thẳng tên người nhận thư ra mà nói. Tập bỏ bớt cách “dùng bình phong” đi. Giống như “viết mướn” mà lúc nào cũng đẩy “[tên] vợ” ra trước. Nhục quá!
Đông Đặng.