May 27, 2008
Thư số 1 hồi âm huynh Nguyễn Tấn Hưng.
Trước khi vào đề, tôi xin xác định một điều là
từ trước đến nay giữa tôi và huynh Nguyễn Tấn Hưng chưa hề có xích mích, huynh
Nguyễn Tấn Hưng bắt đầu liên lạc với TLBT tháng 5/2002, lúc đó vợ chồng huynh
Tấn Hưng chưa phải là tín đồ Cao Đài. Sau một thời gian nhận kinh sách từ TLBT,
vợ chồng huynh Tấn Hưng tỏ ngộ được đạo pháp và nhân tiện qua Nam California để
tham dự tiệc họp mặt của Hải quân nên cũng ghi danh tham dự khóa Hạnh Đường 2003
tại TLBT, nhập môn trong khóa Hạnh Đường đó và tôi là người tiến dẫn. Từ đó đến
nay đã được thêm 5 năm tu học. Qua những lần nói chuyện, huynh Tấn Hưng cho biết
muốn tu theo đức Ngô, tôi rất mừng và hết lòng khuyến khích cùng giới thiệu một
đàn Chiếu Minh tại Canada (phía bắc của Chicago) để huynh Tấn Hưng tiện liên
lạc. Huynh Tấn Hưng lớn hơn tôi mười bảy tuổi (năm nay nếu không lầm thì huynh
đã 64), trước đây là một nhà văn và là sĩ quan hải quân trước 1975. Tuy tôi chưa
có dịp đọc qua cuốn sách nào của huynh Hưng viết, nhưng tôi mường tượng rằng một
nhà văn thì ít nhứt cũng
phải có phong cách của một kẻ sĩ, nghĩa là ngòi viết có thể không xuất sắc nhưng
phải trung thực. Trước đây tôi kính trọng huynh Tấn Hưng vì ngoài
tuổi tác
thuộc hàng trưởng bối của tôi, còn có thêm
tình đồng
đạo.
Không ngờ rằng trong mấy tháng qua, huynh Tấn
Hưng đã nhiều lần cố tình tấn công tôi trên internet và cường độ ngày càng tăng.
Đọc emails của huynh Tấn Hưng tôi có cảm giác không khác gì tôi đang nghe những
lời của vợ chồng đồng đạo Từ Văn Nghĩa và hội trưởng đã tự từ chức của Hội đồng
quản trị TLBT Ngọc Tuyết Tiên cùng những người thuộc phe nhóm chuyên núp trong
bóng tối để “đánh du kích hay ném đá dấu
tay” buộc tội tôi. Lúc đầu tôi phân vân, không tin vào những gì mình đọc vì
không lẽ một người:
1)
hiểu biết,
2)
lớn tuổi,
3)
biết đạo, lại viết những lời hàm hồ và cố
tình vọng ngữ như vậy! Càng về sau những điều huynh Tấn Hưng trưng ra để buộc
tội tôi không còn tính cách của một “con két” vô tình nữa mà đã chứa đựng nộ khí
xung thiên, tưởng chừng như tôi là kẻ thù truyền kiếp của huynh Tấn Hưng, gặp
dịp phải nhứt định hạ sát tôi cho bằng được trong khi chính huynh Tấn Hưng tự
nhiên gọi tôi là
“một tên đồ tể”
“cầm dao đồ tể” (email của
huynh ngày 24.05.2008 để bêu xấu tôi). Qua những emails đối đáp với HH Trịnh Văn
Dụ, có thể nhiều huynh tỷ cũng đồng nhận xét rằng tuy bút pháp của HH Trịnh Văn
Dụ không được trau chuốt, lời văn mộc mạc, giản dị, nhưng chứa đựng ý tốt, chỉ
muốn khuyên can mà thôi. Còn bút pháp của huynh Hưng thì vững chắc hơn nhiều
(nhà văn và lớn tuổi hơn mà) nhưng trong lời lẽ thì
chứa đầy nộ khí và không phải của người Đạo.
Tôi đã cố tình yên lặng nhiều lần để nhường nhịn
huynh Hưng, nhưng càng yên lặng thì huynh Hưng càng thừa thắng xông lên. Huynh
Hưng viết quá nhiều emails, nay tôi sẽ từ từ trả lời những emails của huynh,
không phải vì tôi muốn tranh thắng với huynh, nhưng tôi chỉ không muốn huynh
ngày càng rớt xuống vực sâu, và mang tội
vọng ngữ nhiều
hơn. Tôi có tánh không nói thì thôi, đã nói thì chỉ biết nói thẳng, vì vậy,
trong những thư trả lời của tôi nếu có gì thẳng quá làm huynh mất mặt hay xấu hổ
thì tôi xin lỗi trước vì
người gây chuyện không phải là tôi, tôi chỉ là người chống đỡ và đã nhường nhịn
huynh nhiều lần.
Trước hết, huynh Hưng chỉ có mặt ở TLBT vài ngày
(không tham dự hết khóa Hạnh Đường) và không quen biết ai ở đây, nếu quen biết
sau này thì chỉ qua điện thoại. Ngoài ra, nhà huynh Hưng ở vùng Chicago, tiểu
bang Illinois (IL), cách TLBT vài ngàn dặm, như vậy thì những chuyện xảy ra ở
đây huynh Hưng không thể nào biết nếu không có người
cung cấp tin tức. Có bao giờ huynh Hưng đặt câu hỏi rằng những người cung
cấp tin tức cho huynh nếu biết đúng như vậy thì tại sao họ lại không dám nói, mà
lại phải nhờ vào huynh? Những tin tức đó huynh có kiểm chứng được không? Nếu
không kiểm chứng được mà người bảo sao mình “đồ” y như vậy hóa ra mình là “con
két” à? Ngoài ra, mình đã từng là nhà văn, không lý nào mình lại trở thành “văn
nô” cho kẻ khác, chủ bảo viết sao thì mình viết vậy, giống tên đại văn nô Tố
Hữu? Một điểm quan trọng hơn nữa là mình là người có
Đạo, không lẽ những giới luật căn bản như giới “Cấm
vọng ngữ”, và những điều trong Bát chánh đạo như “Chánh
kiến”, “Chánh tư
duy”, mình quên hết trơn chỉ vì mình muốn trở thành một “văn nô” hay một
“con chó săn” trung thành với chủ?
Trong email của huynh Hưng đề ngày 23.4.2008 tấn
công HH Trịnh Văn Dụ và nhân tiện tấn công tôi, huynh Hưng đã đưa ra một loạt
những điều để “ra vẻ” chứng tỏ với mọi người rằng “ta đây” rất rành sự việc, vì
vậy lời nói của ta có “giá trị”. Trong phần tái bút ở cuối email huynh có vẻ rất
tự đắc về những điều huynh biết được từ xa và
cho rằng (nguyên văn)
“Biết đâu chừng đây là những
sử liệu
cần thiết cho những ai muốn viết về Đạo Sử trong tương lai...”
Những cái gọi là “sử liệu” của huynh nêu ra như
sau (trích nguyên văn):
“I. Cao Đài Giáo Hải Ngoại, thời gian
thăng hoa:
Nói chung chung là từ năm 1992, Cao Đài Giáo Hải Ngoại được thành lập… như một
tập hợp tất cả các chi phái, với khoảng 500-600 tín đồ
(?), phải nói là
một hiện tượng thống nhất hiếm có trong lịch sử Cơ Đạo! Mặc dù
có thủ đoạn, có tranh
chấp quyền hành… ba Hội Đồng (Chức Sắc, Minh Tra, Điều Hành… như đại diện
cho Tam Đài) đã tích cực hoạt động và…
khập khiểng đi
lần lần đến khóa Hạnh Đường 2003 mà chúng tôi có tham dự và nhập môn!”
Đọc sơ qua thì đúng là huynh “thông thái” quá,
nhưng đọc kỹ lại thì tôi có nhiều thắc mắc. Huynh viết:
“Nói
chung chung là từ năm 1992, Cao Đài Giáo Hải Ngoại được thành lập… như một tập
hợp tất cả các chi phái, với khoảng 500-600 tín đồ (?)”.
Tại sao sau câu
“với khoảng 500-600 tín đồ (?)” huynh lại
bỏ dấu ? trong ngoặc ( ) như vậy? Huynh ở tận Chicago và biết đến đạo Cao Đài
năm 2002 qua kinh sách của TLBT, trước đó 10 năm (1992) huynh đã biết về các
hoạt động của Đạo Cao Đài ở Nam California à? Trong Đại hội thành lập Cao Đài
Giáo Hải Ngoại 1992, huynh có tham dự không? Nếu không có tham dự thì những cái
gọi là “sử liệu” huynh nêu ra đó phải đọc được từ đâu hoặc do người khác cung
cấp. Vậy huynh có thể cho biết huynh đọc được từ đâu không? Hay tên của người
cung cấp? Có phải dấu hỏi trong ngoặc đơn
(?)
ở cuối “sử liệu” đó có nghĩa là huynh cũng không dám chắc về “sử liệu” do huynh
nêu ra? Tôi bắt đầu gắn bó với TLBT từ 1982, sau khi Cao Đài Giáo Hải Ngoại
(CĐGHN) được thành lập năm 1992, tôi nghe được nhiều chi tiết khác nhau về số
tín đồ tham dự Đại hội thành lập Cao Đài Giáo Hải Ngoại này, người thì nói
(cường điệu) khoảng 1200, người thì nói khoảng 1000, người thì nói khoảng
800-900, cũng có người nói khoảng 600-700, 500-600, 300-400. Nếu tất cả những
chi tiết thuộc loại “anh
nói, ông nói, bà nói, tôi nói” đó đều có thể gọi là “sử
liệu” theo kiểu của “nhà văn… nô” Nguyễn Tấn Hưng tự hào ở trên thì
những sử gia sau này khi muốn viết về Đại hội thành lập Cao Đài Giáo Hải Ngoại
phải chọn “sử liệu” nào cho số tín đồ tham dự? Hay là chúng ta dung hòa, lấy hết
các số đó cộng lại chia bình quân để làm “sử liệu”? Coi bộ con số chia bình quân
đó sẽ còn có giá trị “sử liệu” hơn con số
“500-600 tín đồ” với dấu
“(?)”
của huynh nêu ra ở trên.
Kế đó huynh viết:
“Mặc dù có thủ
đoạn, có tranh chấp quyền hành... ba Hội Đồng (Chức Sắc, Minh Tra, Điều Hành...
như đại diện cho Tam Đài) đã tích cực hoạt động” ra vẻ ta đây biết
được hết “thâm cung bí sử” của Cao Đài Giáo Hải Ngoại vậy. Huynh đã từng hoạt
động trong Cao Đài Giáo Hải Ngoại? Nếu có thì lúc đó năm nào và huynh giữ nhiệm
vụ gì? Còn nếu không thì tại sao huynh biết là trong Cao Đài Giáo Hải Ngoại
“có thủ đoạn,
có tranh chấp quyền hành...” giữa ba Hội đồng? À! Đừng nói với mọi
người là huynh chưa từng tham dự trong Cao Đài Giáo Hải Ngoại nhưng ... nhờ
tu mấy năm có huệ nên biết được
chuyện quá khứ! Hay là “Oopp, tuy tôi không biết nhưng các “chủ nhân” của tôi
cho biết, bảo tôi “đồ” nguyên văn và đánh lừa người đọc
gọi đó là “sử liệu”?
Kế đó huynh viết:
“và ...
khập khiểng đi lần lần đến khóa Hạnh
Đường 2003 mà chúng tôi có tham dự và nhập môn!” Dựa vào đâu mà huynh
dùng chữ “khập
khiểng”? Hay là dựa vào câu
“chúng tôi có
tham dự và nhập môn!”? Nếu vậy thì tôi xin bái phục “nhà văn… nô”
Nguyễn Tấn Hưng và tôi phải học hỏi thêm “văn phong” kiểu “văn nô” của huynh để
sau này nếu có dịp tham dự đại hội hay khóa tu học nào tôi cũng có thể viết hồi
ký “...(tuy tôi không biết rành về Ban tổ
chức nhưng biết rằng) Ban tổ chức đã
khập khiểng
đi lần lần đến đại hội (hay khóa tu học) mà tôi có tham dự!” Cười, cười,
nghe cũng hay và “đáng” làm “sử liệu” đó chứ!
Sau đó, huynh viết:
“4. Tổng Thơ Ký
TLBT biến thành Tổng Thơ Ký CĐTG” [CĐTG = Cao Đài Thế Giới], “sử
liệu” này huynh lấy ở đâu ra vậy? Tôi cứ tưởng đa số ai mà chả phân biệt được
tôi chỉ là Tổng thư ký của Ban vận động thành
lập Giáo hội Cao Đài (BVĐ/TLGHCĐ) thôi chứ! BVĐ/TLGHCĐ
khác với Giáo Hội Cao Đài xa lắm! Vì Ban vận động và các thành viên sẽ
mãn nhiệm khi xong nhiệm vụ vận động và không chắc sẽ giữ nhiệm vụ khác trong
Giáo Hội Cao Đài. Đừng nói lấp liếm với tôi rằng huynh có “huệ nhãn” thấy trước
việc tương lai nên phong chức trước cho tôi vui lòng!
Khi bắt đầu qua việc nội bộ của TLBT thì huynh
viết:
“*
TTK CĐTG rước HT Ngọc Trâm Hương về TLBT
?
(Cũng nên nhớ rằng HT Trâm đã từng là tay chân thân tín của TS600 [tức ông Huệ
Tánh] trước đây, do đó có nghĩa là… lại
rước ma quỷ vào
nhà. Đã vậy mà còn đòi
Dộng U Minh, một cách
thức dâng sớ trực tiếp thông công thẳng với Thầy Mẹ và chư Phật Tiên Thánh Thần,
nữa chớ!)”
Dựa vào đâu mà viết đoạn ở trên vậy? Huynh biết
gì về HT Ngọc Trâm Hương ngoài những cái gọi là “sử liệu” do các chủ nhân của
huynh cung cấp? Nếu không biết gì hết thì đừng dùng từ nặng quá như gọi người là
“ma quỷ”
hay ra vẻ ta đây biết Dộng U Minh là
“một cách thức dâng sớ trực tiếp thông công thẳng với
Thầy Mẹ và chư Phật Tiên Thánh Thần”. Đúng là “con két”, nghe sao thì
“đồ” y như vậy mà không biết mình đang nói gì! Qua câu viết của huynh, tôi dư
biết “chủ nhân” của huynh là ai vì người đó cũng đã từng nói với tôi câu đó. Xin
“văn nô” chịu khó nghe tôi giải thích để mở mang trí óc và đừng viết bậy trong
tương lai nữa.
HT Ngọc Trâm Hương biết TLBT từ 1985 lúc còn ở
Hòa Lan. Huynh có qua Hòa Lan chơi lần nào chưa? Nếu chưa thì chắc không biết
được cuộc sống ở đó như thế nào. Tôi đã qua đó chơi một tuần và ở nhà của HT
Ngọc Trâm Hương. Nói chung cuộc sống thoải mái, dân tình hiền lành, chánh phủ lo
cho người dân đầy đủ, chương trình bảo hiểm y tế tốt hơn ở Mỹ nhiều. Gia đình HT
Trâm được cấp cho một căn nhà hai tầng lầu và một cái gác ở trên được HT dùng
làm chỗ thờ Thầy. HT Trâm đứng đầu Hội tín hữu Cao Đài bên đó và được đồng đạo
quý mến. Sau khi chồng của HT Trâm qua đời thì HT được các con bên Mỹ bảo lãnh
qua Mỹ ở luôn. Tuy các con của HT Trâm nhà cao cửa rộng, nhưng HT thích ở nơi
thanh tịnh chùa chiền nên có mấy năm ở TLBT một mình để coi sóc cho thánh sở vì
lúc đó không có ai ở. Như vậy, HT Trâm đã có quá trình hoạt động với TLBT hơn 20
năm, sao có thể gọi HT Trâm là
“tay chân thân tín của TS600 trước đây” vì
ông Huệ Tánh (tức TS600) chỉ mới biết TLBT từ 2003 và chỉ ở TLBT 8 tháng? Và
chẳng lẽ ở một xứ tự do dân chủ như Mỹ mà người tín đồ chỉ được quyền đi một
thánh thất? Nếu đi thánh thất khác thì bị gọi là
“ma quỷ”?
Huynh biết mục đích của “Dộng U Minh” để làm gì không? Chắc cũng không biết
nhưng làm bổn phận “con két” nên nghe sao thì “đồ” y như vậy! Mục đích của “Dộng
U Minh” trong tháng 7 âm lịch là để cầu siêu độ cho các vong linh, chứ đâu phải
là “một cách
thức dâng sớ trực tiếp thông công thẳng với Thầy Mẹ và chư Phật Tiên Thánh Thần”!
Vậy thì những lúc người tín đồ tĩnh tâm, cầu nguyện, thiền định, cứu khổn phò
nguy, làm việc lành với tâm Bát nhã gọi là gì? Nếu gọi HT Trâm là
“ma quỷ”
vì trước đây tới sinh hoạt ở Thiền Tâm Tịnh Thất San Jose của TS600 Huệ Tánh thì
huynh gọi những huynh tỷ khác của TLBT đang tới
lui với TS600 là gì? Tại sao bà hội trưởng đã xin từ chức Ngọc Tuyết Tiên và vợ
chồng ông Từ Văn Nghĩa chỉ muốn đuổi HT Trâm mà không đuổi những người khác? Đó
là do tư thù cá nhân của ông Nghĩa và do tâm không thích ai hơn mình của bà Ngọc
Tuyết Tiên cựu chánh hội trưởng đã chánh thức từ chức. Cười, cười, đừng nói rằng
huynh chỉ ở TLBT vài ngày và ở xa mấy ngàn dặm mà “bấm độn” biết được chuyện của
TLBT hơn tôi!
Kế đến huynh viết:
“* TTK CĐTG không chịu bàn giao hồ sơ, trong đó có hồ sơ tài chánh chi thu, cho
những vị có nhiệm vụ chấp hành trong Ban Quản Trị mới?
(Chuyện bàn giao hồ sơ, sổ sách giữa
người
cũ và người mới cùng giữ một chức vụ
đâu có gì là khó khăn đâu…, tôi giao gì anh giữ
nấy và những gì tôi không giao là tôi chịu
trách nhiệm! Chỉ đơn giản như vậy thôi mà sao không chịu làm! Hay là có chuyện
không ngay thẳng, rút rỉa, tẩu tán… tiền bạc
của bá tánh đóng góp?)”
“Sử liệu” trên lấy từ đâu ra? Có gì chứng minh
không hay là nghe chủ nói sao thì “văn nô” con két nhắm mắt “đồ” y?
Sao tôi nghe y như lời của ông Từ Văn Nghĩa vậy? Chịu khó coi lại các tài
liệu từ 1997 đến nay với những sử liệu thứ thiệt (bút tích, đăng báo của cựu hội
trưởng Ngọc Tuyết Tiên và những việc làm sai quấy của ông Từ Văn Nghĩa) ở link
sau đây:
http://www.thienlybuutoa.org/2008.htm
Thu chi được báo cáo hằng tháng, ai cũng có copy
sổ sách. Còn huynh muốn
“bàn giao hồ sơ, sổ sách
giữa người cũ và người
mới cùng giữ một chức vụ” là muốn ai bàn giao cho ai? Những
người đã làm ẩu đuổi đồng đạo không được, rồi vì tôi không cùng một ý kiến với
họ nên quay qua tìm cách vu khống và đuổi tôi ra khỏi TLBT. Sao lạ quá! Tôi là
Tổng thư ký, nhiệm vụ giữ gìn sổ sách, không phải là Thủ quỹ giữ tiền, nhưng hễ
ghét tôi thì la lên là tôi “thụt kết”! Làm sao tôi có thể lấy tiền mà không ai
biết được? Có gì chứng minh những cáo buộc của huynh không?
Vừa là nhà văn, vừa lớn
tuổi, vừa biết đạo, vậy thì đừng lý luận rằng cái gì thuộc loại “sử liệu”
của huynh “đồ lại” là đúng hết nên tôi phải chịu tội! Đừng nói rằng dù tôi báo
cáo sổ sách thu chi hằng tháng
“nhưng thật ra
chẳng ai màng xem xét kỹ lưởng”
(trích email của huynh ngày 12.5.2008) là tôi phải có tội! Ai cũng là người lớn,
không phải đang nói cho con nít nghe mà lý luận kiểu đó. Nếu tôi báo cáo sổ sách
hằng tháng, mà quý vị
“chẳng ai màng
xem xét kỹ lưởng” thì còn bắt tội ai
được nữa, nếu có thất trách thì chính những người
“chẳng màng xem
xét kỹ lưỡng” đó thất trách, đừng
hòng đổ lỗi cho người khác. Thí dụ vậy thôi chứ sổ sách của tôi đàng hoàng lắm,
đừng hòng đem chuyện
“behind the bar” (ở tù) ra mà hù dọa tôi.
Chẳng lẽ toàn ban Hội đồng quản trị thấy sổ sách sai mà nhắm mắt làm ngơ để tôi
“thụt kết” như huynh nói? Huynh chuyên về kỹ thuật nhưng chắc những căn bản nhất
về kế toán cũng phải biết chớ? Trong email của huynh đề ngày 20-5-2008, huynh
viết:
“TTK600
được quyền ký check dưới $US 1000.00 (bỏ vô túi của mình cũng okay luôn)!!!
Mẹc
… sao mà có cái luật gì quái đản thế, ai sửa đổi Bản Nội Quy và sửa đổi vào lúc
nào đây??? Mỗi
tháng ký vài ba cái cho vô hầu bao thì cũng… rủng rỉnh như ai rồi!!!”
Đúng là “văn phong” đặt hàng vừa mất dạy và vừa ngu.
Mất dạy là vì viết thư cho biết bao nhiêu người coi mà “Mẹc”
này “Mẹc”
nọ. Vì tôi không biết tiếng Pháp nên trước đây đâu biết là huynh chửi thề, nay
có người mới nói cho tôi biết đó là huynh chửi thề bằng tiếng Pháp! Quá là có
giáo dục há! Khen đó! Còn ngu là vì nói càng mà
tưởng người khác sẽ tin! Giả dụ (như huynh nói) tôi muốn thụt kết chùa và vì 4
người trong HĐQT (Chánh hội trưởng, Phó hội trưởng Nội vụ, Thủ quỹ, Tổng thư ký,
chớ không phải chỉ có một mình Tổng thư ký có quyền ký check như huynh nói theo
kiểu “văn nô” bên trên) có quyền ký check dưới $US 1000 nên tôi tự ký
“mỗi tháng vài
ba cái cho vô hầu bao”. Như vậy những checks tôi tự ký cho tôi đó
chắc không ghi vào phần chi, vì ghi vào thì mọi người sẽ biết (trừ phi có trường
hợp “chẳng ai
màng xem xét kỹ lưởng” như huynh viết). Nhưng dù không ghi vào sổ
chi, những checks đó sẽ hiện ra trong báo cáo hằng tháng (monthly statement) của
nhà băng, và kết toán ngân khoản (bank balance) sẽ thấp xuống vì số tiền trong
các checks tự ký đó đã được lấy ra. Vì huynh dám viết như vậy (chứng tỏ trình độ
căn bản kế toán quá tệ hoặc là nhắm mắt viết càng) nên tôi phải nói cụ thể một
chút, thí dụ: kết toán trong sổ thu chi của chùa cuối tháng đó còn 10000, trong
khi kết toán của nhà băng chỉ còn 7000 và có những checks không thấy ghi trong
sổ chi của chùa hiện ra trong báo cáo của nhà băng. Như vậy chắc tôi có thể an
ổn thụt kết 14 năm như lời của cựu hội trưởng Ngọc Tuyết Tiên, của “tín đồ” Từ
Văn Nghĩa và lời của huynh nói? Mệt quá! Muốn “được tiếng” ngu thì cũng ngu vừa
phải thôi, sao lại giành hết phần “thông minh” của con két như vậy?
Thư đã dài và tôi cũng mệt rồi nên tôi dừng ở
đây. “Cây muốn lặng, gió chẳng dừng” nên
kỳ sau tôi sẽ chứng minh
tiếp những cái gọi là “sử
liệu” với những
thủ đoạn đê tiện trong các emails khác của
huynh.
Tóm lại,
vì huynh là người có đạo,
đừng tập “vọng ngữ” vì quả báo (nếu không kiếp này thì kiếp sau) sẽ không tốt.
Vì huynh là một kẻ sĩ
(không biết còn đúng không nữa?) và dù gì cũng đã từng là một “nhà văn” (*) nên
đừng làm “văn nô”. Vì
huynh (đã từng nói) muốn tu hành giải thoát nên đừng khơi khơi thù hận
người khác, khiến lửa sân si bốc lên đốt hết rừng công đức (như bà cựu hội
trưởng NTT và vợ chồng ông TVN làm).
Vì huynh là bậc trưởng
bối nên phải biết “tự trọng” thì hậu bối mới kính trọng huynh. Và
vì huynh gây sự với tôi
trước nhiều lần nên đừng đem lòng “tiểu nhân” oán hận tôi khi tôi chỉ tự
vệ.
Ráng tịnh tâm, nghĩ về những điều mình làm, thành
tâm sám hối, và đừng giận quá khi vào “ngồi ngáp ngáp vài ba cái” (rồi
tự cho là
có ấn chứng) thì sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma”. Lúc đó đừng bảo sao tôi không nói
trước.
À, còn một điều này, từ rày về sau khi viết
email vọng ngữ chửi rủa người khác thì đừng để tên vợ ở trước nữa, kỳ lắm. Mình
là nam tử hán, làm điều hay thì để tên vợ trước không sao, còn làm điều quá tệ
thì không nên thập thò “núp áo đàn bà” đẩy tên vợ ra trước để thiên hạ chê cười
vợ mình thì sao phải đạo phu thê!
Chào huynh.
Đông Đặng
(*) Nhà thơ Phùng Quán, sống dưới chế độ Cộng
sản từng viết:
Dù ai ngon ngọt nuông chiều,
Cũng không nói yêu thành ghét,
Dù ai cầm dao dọa giết,
Cũng không nói ghét thành yêu!
Và khi Phùng Quán hỏi một em bé:
Lớn lên “bé yêu ai nhất?”
Bé đã trả lời:
“Bé yêu những người
chân thật!”
Là tín đồ Cao Đài tôi tự hỏi: Trong nội bộ gia
đình của huynh Tấn Hưng, các “bé” (chắc nay đã trưởng thành?) nếu được giáo dục
đúng đắn có biết “yêu những người chân thật” hay không?