KHI CỘNG SẢN VIỆT NAM KÊU GỌI HÃY QUÊN QUÁ KHỨ

Đảng cộng sản Việt Nam thỉnh thoảng lại lên tiếng kêu gọi mọi người có liên hệ đến Việt Nam, đặc biệt là với những người Việt Nam nạn nhân của họ, hãy quên quá khứ để hướng về tương lai. Chao ôi, lời lẽ mới nghe sao mà "đẹp" thế. Người trong nước thì gọi là "sao mà đểu thế". Theo giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam "đỉnh cao trí tuệ loài người" này, thì những ai trên thế giới mà không chịu quên quá khứ thì chẳng thể có tương lai. Có điều, cứ mỗi lần kêu gọi như vậy, thì lập tức dư luận lại phản ứng mạnh mẽ bằng cách lôi "Đảng CSVN" ra tòa án lịch sử. Người ta lên án "Đảng" là đạo đức giả, là gian manh, vì "Đảng" đang ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, tiếm đoạt tài sản của dân của nước, vì Đảng đang nắm quyền độc đoán, chuyên chế mà đảng đã giành được bằng tội ác và dối trá đối với dân tộc, nên việc Đảng hô hào, năn nỉ người dân Việt Nam hãy quên quá khứ, xóa bỏ mọi ký ức, chỉ với mục đích xấu xa đê tiện là để Đảng được yên tâm tiếp tục cai trị và làm giàu trên mồ hôi nước mắt, tủi nhục của nhân dân. Chẳng mấy ai ngu để không thấy điều đó. Nếu có những người đồng ý nghe theo lời kêu gọi của Đảng, thì đó là những con người chịu sống còng lưng, cúi đầu hưởng thụ, trong số đó có cả một số trí thức cơ hội chủ nghĩa, ở trong và ngoài nước, quen làm tay sai cho mọi loại chủ, sẵn sàng phụ họa "hãy quên quá khứ", để hợp tác với một chế độ đang bị nhân dân nguyền rủa. Nhưng nghĩ cho cùng, thì nó phản ánh cái não trạng của những kẻ chẳng có lương tâm, chẳng biết danh dự, né tránh trách nhiệm, nghĩa là những người thiếu hẳn phẩm cách làm người.. Nếu chấp nhận quên quá khứ, thì nên vứt bỏ môn lịch sử, dẹp bỏ mọi tượng đài kỷ niệm, đừng nhớ gì hết... Có lẽ đảng cộng sản chỉ muốn có những con người không biết suy nghĩ, không có trí nhớ, mà chỉ biết ăn ngủ, vâng dạ ! Nghĩa là "Đảng" chỉ chấp nhận những người chịu làm tay sai, chấp nhận làm thân trâu ngựa !

Hãy nhìn các nước dân chủ tiến bộ để thấy nhiệm vụ ghi nhớ là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân họ. Nhân dân Do Thái không những không quên tai họa diệt chủng dưới thời Đức Quốc Xã mà còn đòi hỏi các nước khác phải luôn luôn nhắc nhở đến quá khứ đau thương để hậu thế đừng quên. Nhân dân Chili cũng luôn luôn nhắc nhở quá khứ dưới thời độc tài quân phiệt của Pinochet, vì đó là vấn đề trách nhiệm của dân chủ và công lý. Nhân dân Argentina cũng không quên tội ác của độc tài quân phiệt năm xưa, mà đến nay mấy mươi năm sau, người dân vẫn tiếp tục lên án, và được thế giới ủng hộ. Trong cuộc bầu cử vừa qua tại Hoa Kỳ, ứng cử viên J.F. Kerry và đảng dân chủ của ông bị thảm bại, phần nào cũng vì hình ảnh một Kerry phản chiến mấy mươi năm về trước đã gợi lại trong ký ức quần chúng Hoa Kỳ nỗi nhục nhã đã bỏ rơi Nam Việt Nam cho độc tài cộng sản thống trị bằng bạo lực, nên họ đã không bỏ phiếu cho Kerry. Người dân Hoa Kỳ không quên sai lầm của quá khứ. Thật ra không một dân tộc nào biết tự trọng lại đành nhắm mắt ngoảnh mặt với quá khứ, dù quá khứ đó là vinh quang hay tủi nhục. Hiện nay giữa thủ đô Berlin của Đức Quốc, chính quyền dân chủ của Thủ Tướng Schroeder cũng đang xây một công trình quy mô để tưởng nhớ đến các nạn nhân người Do Thái Giáo đã bị Đức Quốc Xã giết hại hơn 60 năm về trước. Cộng Hoà Pháp ngày nay cũng làm những đài tưởng niệm, thực hiện những "Cuốn Sách Tưởng Niệm" (Livre- Mémorial) để ghi lại danh tánh những người đã bị tù đày, giết hại vì chống chế độ Đức Quốc Xã năm xưa, hoặc những người Do Thái Giáo bị gởi đi các trại tập trung với sự đồng lõa của chính quyền bù nhìn Pháp khoảng 60 năm về trước. Người ta coi việc tưởng nhớ những tội ác đã qua là một nhiệm vụ cần thiết để soi sáng các thế hệ nối tiếp, nhằm tránh những sai lầm tai hại mà lịch sử đã để lại.

Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam là sợ quần chúng lên án, nên cố thúc dục mọi người hãy quên quá khứ. Người Việt Nam yêu nước không có quyền quên quá khứ, không có quyền quên những tại họa đã gặp phải, những sai lầm đã phạm phải, những tội ác đã hứng chịu từ mọi phía. Chắc chắn người Việt Nam yêu nước không thể quên những tội ác của cộng sản đối với nhân dân, những tội ác về thể xác lẫn tinh thần mà nhân dân đã chịu đựng trong suốt 60 năm qua. Họ cũng không quên những sai lầm, thất bại của quá khứ mà dân tộc đã phải trả bằng máu xương, uất nghẹn ngập tràn. Bài học cay đắng muôn thuở là không có đồng minh nào dù họ là Nga, là tàu, là Tây là Mỹ... thực sự giúp đỡ Việt Nam vì quyền lợi của đất nước Việt Nam. Đối với người dân Miền Nam, thì những Cabot Lodge, Kissinger, Mc.Namara, Rumsfeld, Nixon, Bush... đều cùng mang tính tự cao tự đại của nước lớn, chỉ biết quyền lợi của mình, coi sự sinh tử của đồng minh lớn, nhỏ là chuyện không đáng bận tâm. Biết như vậy để tránh tinh thần ỷ lại và chờ mong thiên hạ giúp đỡ, bảo vệ. Chuyện nước mình thì mình phải lo, truyền thống đấu tranh của cha ông là điều cần ghi nhớ. Người Việt Nam yêu nước luôn luôn biết ơn và tôn kính những người bạn ngoại quốc chân tình và người dân, người lính Việt Nam đã hy sinh cho chính nghĩa độc lập, tự do, dân chủ, và cũng biết vùng lên lật đổ bọn bán nước, bán dân, bán cả tương lai và danh dự của dân tộc hiện đang thống trị quê hương.

Trần Nguyên Chấn

 

Trở lại trang chánh